— Nhưng u chạy kịp sao được xe ô tô?
— Thì lúc u mê lên mà lỵ. U liều đấy. May có người bảo u chạy mau đến
chỗ xe ô tô hàng, có một cái sắp đến giờ chạy.
— Thế là u cũng đi ô tô lên Tỉnh à?
— Ừ, u lên xe được một lát thì xe chạy.
— Rồi đến Tỉnh thế nào?
— Rồi u chẳng biết chỗ nào để tìm thày nữa. Tỉnh rộng mênh mông, biết
người ta đem thày vào nơi nào.
Tâm buồn bã, nắm chặt lấy tay mẹ. Lúc bấy giờ, hai mẹ con đã đến nhà.
Mẹ Tâm trỏ vào chân, nói:
— Khổ chửa, con xem, u đi rộp cả chân lên.
Tâm nhìn mẹ, âu yếm nói:
— Thế u không gặp thày à?
— Không; u hỏi thăm thì người ta bảo chắc thày bị giam vào trong đề lao.
— Đề lao là chỗ nào?
— Là chỗ giam người có tội, là nhà pha ấy mà. U đến đề lao, xin vào,
nhưng người ta đuổi ra. Người ta bảo khi nào xử án thì đi mà xem. Khổ quá
con ạ, Thật là thày con mắc tai vạ tự nhiên. Biết bao giờ thày con lại được
tha về?
— Nhưng con đã bảo đến mai mà lỵ.
Mẹ Tâm thở dài, ôm con vào lòng, nói:
— Con còn bé dại, không hiểu việc. Quan Huyện bảo thế là dỗ dành con
yên tâm đó. Thế làm thế nào con giáp được quan Huyện?
— Hôm qua con đi thi về, con nghe thấy tin thày phải bắt và u đi theo
thày, con khổ quá.