— Khốn nạn, đêm hôm qua ngủ một mình có sợ không con?
— Không. Sáng hôm nay con dậy sớm, thổi nấu cơm ăn.
— Con thổi cơm?
— Vâng. Nhưng vừa sống vừa khê.
Mẹ Tâm cười, thương hại:
— Khốn nạn con tôi! Sao nữa?
— Con vào Huyện. Người lính và hàng phố cứ bảo con điên, con lăn xả
vào, người ta đẩy con ngã mấy lần, nhưng con cứ liều.
Nước mắt chạy quanh, mẹ Tâm hỏi dồn Tâm nói:
— Rồi ô tô quan Huyện về, con nằm lăn ra đường cho nên xe đỗ, quan
Huyện xuống xe. Con hỏi quan Huyện về tin thày. Quan Huyện tử tế lắm,
hỏi chuyện con mãi.
— Ừ, nhưng con đừng nói với ai rằng con được vào huyện nhé.
— Vâng. Nếu mai thày chưa được tha, thì bao giờ nhỉ?
— Còn chờ phiên tòa xử. Nếu quan trên xét ra thày oan thì được tha, nếu
không thì làm tội.
— Tội gì?
— Người ta bỏ tù thày chứ làm gì!
— Thế làm thế nào cho quan trên xét thày oan nhỉ?
— Làm thế nào? Chỉ trừ khi nào quan trên bắt được bọn cướp ấy, mà bọn
cướp ấy nhận là không quen thày.
— Được, để con giục quan Huyện đi bắt cướp.
— Đừng nói càn.
Rồi Tâm mơ màng nghĩ đến chuyện bắt cướp để minh oan cho cha. Bỗng
Tâm nói: