VI
Đồ ăn cướp
H
ôm thứ hai, Tâm đi học, chán nản quá. Tâm chỉ muốn xin phép ở nhà để
mẹ đỡ buồn mà thôi.
Đến chiều, lúc giờ chơi, anh em xúm quanh hàng quà, anh thì ăn dưa hấu,
anh thì ăn vải. Bỗng anh Tuệ thấy anh Thắng đang nhồm nhoàm miếng dưa;
thì lui lủi rình đằng sau, thò tay giật mạnh, rồi chạy.
Thắng đuổi theo, vừa cười vừa nói:
— A, đồ ăn cướp!
Tâm đang đứng ở bậc thềm nhìn các bạn chơi “tíu tít”, chợt nghe Thắng
nói thế thì động lòng, quay lại. Lúc ấy Thắng cũng nhìn Tâm, vừa cười vừa
bảo:
— Đồ ăn cướp!
Thế là hơi tức sung lên, Tâm quyết không tha bèn hầm hầm chạy lại
ngáng chân Thắng. Bị ngáng bất ngờ, Thắng ngã xoài, chảy cả máu đầu rồi
Tâm cứ mạng mỡ Thắng mà “ục” mãi.
— Bảo ai ăn cướp! Bảo ai ăn cướp!
Anh em vừa can gỡ Tâm ra. Nhưng Tâm vẫn hăng hái đấm đá huyên
thiên.
Thắng đau, kêu rầm. May quá, thày giáo chạy ra, gọi cả mọi người vào,
hỏi tội. Trước hết, thày thấy Thắng đau, nên hỏi Thắng:
— Thế nào?
Thắng vừa khóc vừa nói: