— Tôi rõ cả. Nhưng anh Thắng, anh có cố ý nói anh Tâm không?
Thắng ngơ ngác đáp:
— Bẩm thày, con có biết thày anh ấy phải bắt đâu.
Thày quay lại Tâm, động lòng, nói:
— Vậy anh đã biết rằng anh ngờ oan cho bạn chưa? Trong khi nóng nảy,
anh đã làm một việc rất vô lý. Anh đã nhận thấy chưa?
Tâm ngẫm nghĩ rồi đáp:
— Bẩm thày, nếu thế thì con chịu lầm.
— Nhưng từ nay hai người không được gây chuyện với nhau nữa nhé.
Anh Thắng thấy anh Tâm lầm, có thù oán nữa không?
Thắng hiền lành, đáp:
— Bẩm không ạ.
Thày vui vẻ, nói:
— Vậy từ nay hai anh lại chơi với nhau như cũ nhé. Thế thì bây giờ anh
Tâm lau chỗ chảy máu ở đầu anh Thắng đi. Coi không có thái dương có sẹo
đấy.
Mọi người cười rầm.
Tâm vui vẻ lấy khăn lau máu cho Thắng, rồi nói:
— Anh tha lỗi cho tôi.
Thắng cười:
— Không hề gì, anh ạ.
Xong chuyện, các học trò cùng tản mỗi người một nơi.
Riêng Tâm vẫn ngậm ngùi, đứng thần ra ở góc trường.
Thấy vậy, thày giáo gọi Tâm, bảo: