— Anh vẫn còn tấm tức à?
Ngoan ngoãn, Tâm đáp:
— Bẩm không.
— Nhưng sao anh không vui vẻ như các bạn.
— Bẩm thày, tại con nghĩ đến thày con.
Thày cười, thương hại:
— Anh em bạn nào ai xấu bụng mà chế giễu anh đâu.
— Bẩm tại con tưởng anh Thắng nói con. Thày con mắc tiếng oan là ăn
cướp, nên bây giờ ai tin là thày con đi ăn cướp, thì con uất ức không chịu
được.
Gật gù, thày an ủi:
— Anh thật thà như thế rất tốt.
Rồi Tâm kể chuyện từ đầu đến đuôi việc cha bị bắt cho thày giáo nghe.
Anh em bạn xúm quanh dần, ai nấy im lặng như để nghe một chuyện cổ
tích.
Nói xong, Tâm khóc:
— Bẩm thày, thày làm cho con cái đơn.
Thày giáo ái ngại, nói:
— Được, nhưng để vài hôm nữa xem ra sao hãy hay.
Từ hôm ấy, ngày nào Tâm cũng chờ cha được tha về, nhưng càng mong
mỏi, càng thấy buồn bã.
Mẹ Tâm, từ khi cha Tâm vắng nhà, thì suốt ngày long tong, chạy hết chỗ
nọ đến chỗ kia, để nghe người này bàn, người khác sui. Nhưng rút cục,
chẳng ai giúp cho một điều gì cả. Thành ra mất cả công việc.