— U vừa về xong. U theo thày lên Huyện, để nghe tin, nhưng chẳng được
biết gì cả.
— Sao u không vào hỏi quan Huyện?
— Ai người ta cho vào.
— Thế mà con vừa mới được quan Huyện cho vào nhà trong.
Mẹ Tâm mắng:
— Đừng nói càn.
— Thật đấy, quan Huyện hỏi chuyện con, khen con, cho con ăn cơm, và
thưởng cho con đồng bạc đây này.
Nói xong, Tâm móc túi đưa tiền cho mẹ. Mẹ Tâm nhìn Tâm, nửa tin nửa
ngờ. Tâm nói:
— Quan Huyện tử tế lắm, u ạ, mai ông ấy lên tỉnh xin tha cho thày.
— Sao con biết?
— Ông ấy bảo thế, vì ông ấy biết thày oan.
— Sao con biết?
— Tại con nói với ông ấy rằng hôm có cướp thì thày sốt, mà chính con
ngủ với thày suốt đêm. Nếu thày đi ăn cướp thì làm gì con chẳng biết!
Mẹ Tâm cười:
— Vì thế nên quan Huyện tin là thày oan?
— Vâng.
Mẹ Tâm ngậm ngùi, thở dài bảo:
— Không phải thế. Con là trẻ con, nói thì ai tin. Người ta nói gì phải có
chứng cớ chứ.
— Thì con làm chứng mà lỵ.
— Thế ngộ con nói dối thì sao?