— Vâng.
— Thày con có biết Quốc ngữ không nhỉ.
— Bẩm có.
— Phải, ta đã rõ. Vở học của con đóng hay mua sẵn nhỉ?
— Bẩm con đóng lấy cho khỏi tốn tiền.
— Trường con có anh học trò nào mua vở sẵn không?
— Có, chỉ có anh Tín có vở đắt tiền ấy mà.
— Anh Tín nào?
— Bẩm anh Tín con cụ Bá.
— Quan Huyện chống tay vào má, thở dài gặng:
— Chỉ có một mình anh ấy thôi à?
— Vâng.
— Thế thì được. Con viết mực màu gì?
— Bẩm mực đen.
— Ở lớp con ai viết mực xanh không?
— Bẩm nhiều lắm.
— Anh Tín viết mực gì?
— Bẩm mực xanh.
— Được, hay lắm, con có biết ta hỏi để làm gì không?
Ngơ ngác, Tâm đáp:
— Bẩm không.
Quan Huyện gật gù, cười và xoa đầu Tâm:
— Để ta biết rằng thày con oan, nghe chưa? Thày con oan thực. Người ta
trình ta rằng thày con dắt cướp, lấy tang chứng ở một cái thư chính tay thày