IV
Quan Huyện hỏi chuyện
Q
uan Huyện sai bế Tâm vào Huyện, và cho đặt nó nằm trên ghế. Ngài lại
bảo lấy dầu bôi cho Tâm, và lay gọi.
Một lúc, Tâm tỉnh dậy, nhưng vẫn còn bàng hoàng lắm.
Quan Huyện đến gần ôn tồn, xoa đầu Tâm hỏi:
— Ta xem con rất có hiếu. Ta khen đó. Con đã đi học chưa?
Tâm sung sướng, tỉnh táo, đứng dậy lễ phép đáp:
— Bẩm quan lớn, con mới đỗ Sơ học Yếu lược hôm qua.
Bẩm thày con phải giải lên Tỉnh thật?
Quan Huyện thương hại, khẽ gật đầu:
— Chính ta giải lên từ sáng sớm. Vì hôm nay chủ nhật, nên ta không
muốn chậm trễ. Nhưng con cứ yên tâm.
Tâm đăm đăm nhìn quan Huyện, rồi khóc:
— Thế thì thày con khổ quá. Thày con có ăn cướp bao giờ đâu!
Quan Huyện dỗ dành:
— Không ngại. Nếu thày con oan thì sẽ chẳng hề gì. Mà ta chắc thày con
được tha nay mai.
Sửng sốt, Tâm giương hai mắt ngây thơ nhìn Quan Huyện:
— Quan lớn, chắc thày con được tha? Bẩm quan lớn bao giờ ạ? Quan lớn
biết thày con oan mà!