VIII
Người sẹo má
V
ào cái cảnh đau đớn như cảnh nhà Tâm, thì ai có thể kiên gan mà không
khóc được. Mà càng có người đến hỏi thăm bao nhiêu, mẹ Tâm càng khóc
nhiều. Tâm thấy vậy, buồn khổ quá.
Đêm hôm ấy, trằn trọc, Tâm không sao ngủ được. Vậy mà Tâm không
muốn nói chuyện với mẹ thêm một câu nào, dù Tâm cũng thừa biết rằng mẹ
Tâm vẫn còn thức. Thành ra hai mẹ con vẫn nằm im mà hai người thỉnh
thoảng lại thở dài. Mắt Tâm còn như trông rõ cha ở Tòa án, tai Tâm còn như
văng vẳng nghe những lời khuyên răn của cha.
Cha Tâm xưa nay vẫn hiền lành, vậy mà tự nhiên bị bắt, rồi ngồi tù, rồi
can án. Năm năm! Năm năm nữa, lâu quá!
Ai làm cho cha Tâm phải bắt? Cái gì làm cho cha Tâm bị án năm năm?
Tâm quyết phải lên Huyện mới được.
Hôm sau, Tâm nói với mẹ để xin phép đi thì mẹ Tâm bảo:
— Bây giờ mới kêu thì có ích gì, vả quan Huyện có quyền về việc này
đâu.
— U cứ cho con đi. Độ nọ, quan Huyện đã hỏi con nhiều điều, chắc nay
ngài còn nhiều điều hỏi nữa. Vả ngài dặn thỉnh thoảng con cứ đến Huyện kia
mà. Phải làm cho thày được tha chứ!
Mẹ Tâm cảm động, nắm chặt lấy tay Tâm:
— Thày được tha, ai chả muốn thế. Nhưng phải hiểu việc, nếu không, chỉ
công toi. Con không nên đi nữa.
Thấy mẹ ngăn, Tâm khóc, nói: