— Thôi được, thế là thày chịu khổ trong năm năm!
Mẹ Tâm âu yếm nhìn Tâm, ôm Tâm vào lòng, trỏ ra sân và bảo:
— Đây kia, con có trông thấy không? Mấy hôm nay, vì trời nắng chang
chang, đường trắng xóa, cây cối lá gục lả cả xuống, u thấy mệt lắm. Con đi
một mình, u không đành lòng, mà u chưa được khỏe thực để đưa con đi.
— Chỉ vì có thế mà u không muốn cho con đi à? Thế sao ngày thường
cũng nắng thế này, u không ngăn con đi học?
Mẹ Tâm cười, không đáp. Tâm vui sướng nói:
— Thế con đi nhé?
— Nhưng trời nắng lắm, con ạ.
— Trời nắng hay mưa, có dính dáng gì đến việc tù tội của thày đâu, hở u?
Nói đoạn Tâm với cái áo trắng dài và cầm mũ đi ra. Mẹ Tâm nói:
— Để u mua gì cho con ăn cái đã, kẻo ăn cơm từ sáng đến bây giờ rồi còn
gì.
Tâm cười đáp:
— Thôi, u cho con năm xu và để con đi ngay mới chóng về được.
Thế là Tâm đi, cắm cổ đi. Mẹ Tâm nhìn theo, nghĩ đến bụng dạ Tâm,
những cảm ơn Trời Phật. Giá khỏe mạnh, thì bà đã cắp nón đi trông nom cho
Tâm rồi.
Tâm đến Huyện thấy ở phố có nhiều người chỉ trỏ vào mình và nói
chuyện cùng nhau. Cũng có người rủ nhau đi theo Tâm. Tâm mặc kệ, đi một
mạch đế chỗ quành vào dinh.
Người lính canh, vẫn người hôm nọ, trông thấy Tâm, toét mồm ra cười.
Tâm đoán biết người ấy không cấm đoán Tâm như lần trước nữa.
Song, Tâm không cạy quen thuộc, mà cứ việc đi thẳng vào một cách tự do
vô lễ. Tâm bèn cất mũ chào và hỏi: