biết trước chị Hồ muốn đánh vào đâu nên mới nằm tư thế của nàng tiên cá.
“Vút…vút…vút”. Cây mì liên tiếp vụt vào người anh Ốc. Toàn thân anh
vặn vẹo cả lên, hết nghiêng qua trái lại lật qua phải như cái bánh tráng đang
bị nướng cong trên bếp than. “Vút…vút…vút”.
-Chừa nè…chừa…nè. Cái tật đánh nhau. Bỏ ngay nhé!
Chị Hồ vừa đánh, vừa răn.
-Em…chừa….em…chừa.
Anh Ốc chắp tay nói. Nước mắt anh Ốc tóe ra. Vút..vút…vút. Rắc. Cây mì
gãy đôi. Chị Hồ vội chạy vào trong, ôm ra một bó cây mì khác. Vút …
vút…Tiếng roi nghiến vào da thịt rát rạt. Anh Ốc khóc rống lên, miệng
không ngớt la hét.
-Tha… cho… em.. chị…ơi! Tha…cho..em. Em chừa rồi chị ơi! Chị tha cho
em!
-Cho chừa cái tật đánh nhau…. Tao đánh cho mày tởn luôn con….
Chị Hồ vừa đánh, vừa đay nghiến anh Ốc. Người anh Ốc nảy tưng lên, giật
giật như con gà bị cắt cổ. Tôi rất muốn chạy lại xin chị Hồ tha cho anh Ốc.
Nhưng một nỗi sợ mơ hồ nào đó cứ bám riết lấy tâm trí tôi. Tôi đứng bất
lực chôn chân một chỗ. Miệng ngậm tăm, không nói được lời nào.
Chị Hồ cứ vút cây liên tiếp vào người anh Ốc. Đánh đến khi anh Ốc không
còn nhúc nhích được nữa, miệng chỉ còn tiếng rên ư ử rất nhỏ. Thấy anh Ốc
nằm im lìm, tay chân sũ sượi ra, chị Hồ mới chịu dừng tay.
-Đứng lên…Tao bảo mày đứng lên.
Chị Hồ quát lớn. Anh Ốc không trả lời, nằm bẹp dưới đất. Hình như một
ngón tay trỏ của anh có nhúc nhích đôi chút.