Chị Hồ tức tối. Câu nói của tôi làm cho chị Hồ chột dạ, mặt tối tăm lại. Chị
lại tiếp tục lấy khăn lau miệng, mũi, mắt cho chị Heo. Cái mũi cà chua của
chị Heo đỏ lên, một chút máu vẫn còn rỉ ra. Tôi định thò ngón tay vào
chậm cho chị nhưng chị Hồ đánh mạnh vào tay tôi.
-Ra chỗ khác đi.
Nếu bình thường, chắc tôi sẽ khóc nhưng hôm nay, tôi không còn tâm trạng
nào khóc được. Mỗi phút trôi qua, tôi lại bồn chồn nghĩ đến việc chị Heo sẽ
chết. Út khờ đi vào, nhìn thấy chị Heo nằm bất động trên giường. Nó cũng
trèo lên nhẹ nhàng như con mèo rồi từ từ nằm xuống bên cạnh chị Heo.
Không biết có phải nó dự cảm đến việc chị Heo sẽ đi xa không mà lại đến
nằm bên cạnh chị. Lòng tôi càng se sắt hơn.
-Chị Hồ! Hay mình gọi bố về.
Tôi nhỏ nhẹ gợi ý.
-Bố gì? Ông ta đang say rượu ở ngoài quán bà Thụ kìa. Mày có gan thì ra
đó mà gọi.
Chị Hồ tức tối nói. Tôi định bụng chạy đi nhưng sực nhớ lỡ bố say rượu, tôi
làm sao mà vác bố về được. Cái thân hình teo tóp của tôi thì khiêng cái
chân của bố còn không nổi.
Anh Ốc đã làm xong li nước chanh. Anh hộc tốc đưa lên cho chị Hồ, dáng
vẻ rất thành khẩn. Chị Hồ uống thử một ngụm, nhăn mặt, phun cái phèo
xuống đất.
-Nước gì chua vậy?
-Thì chị nói làm nước chanh mà.
-Chanh cái đầu mày.