Nhanh như con thằn lằn đớp con muỗi, anh Ốc cho miếng đậu vào miệng,
vừa ăn, vừa chạy.
-Ơ….tiền đâu?
Lần này thì mặt anh Tô ra chừng khó coi hẳn lên. Môi anh bặm lại nhưng
không che nổi hết hàm răng nên trông càng dễ sợ hơn. Chị Hồ nhìn anh Tô,
cười cười. Ánh mắt chị không có gì là thương hại hay chứa đựng một chút
tình ý nào. Hai tròng mắt đen như hột nhãn của chị cứ chạy qua chạy lại vẻ
thích thú và giễu cợt.
-Bán thiếu cho em một miếng đậu…được không anh Tô?
Tôi rụt rè. Dự định sẽ bốc một miếng đậu hũ trên mâm của anh nhưng lại
rụt tay lại. Tôi vốn tính nhát gan và hay mắc cỡ. Anh Tô nhìn tôi, cười
gượng gạo. Anh thấy chị Hồ đang nhìn lăm lăm.
-Ừ…thì lấy đi.
Anh lại đưa tay gãi đầu, nhìn chị Hồ bẽn lẽn. Anh bốc một miếng đậu to
nhất, đưa cho tôi. Cả anh Ốc và chị Heo cùng nhìn tôi, vẻ ganh tỵ. Út tuy
khờ nhưng thấy anh chị mình ăn uống tưng bừng, nó cũng không nhịn
được. Út khờ đứng ngây ra trước mặt anh Tô. Nó nhìn lom lom vào mặt
anh. Nước miếng nó nhễu xuống áo. Sợ rơi vào mâm đậu hũ, anh Tô vội
kéo mâm sát vào người mình.
-Này…thì cho thằng cu một miếng. Nhìn mày, tao thấy sợ quá.
Út khờ đón lấy miệng đậu, cười toen toét. Nó không nhai mà trợn mắt nuốt
chửng cả miếng đậu to kềnh. Anh em tôi ngó Út ớn lạnh cả người.
Cứ mỗi lần lấy cho chúng tôi một miếng đậu hũ, anh Tô vẩu lại đưa mắt
nhìn chị Hồ. Anh muốn xem thử phản ứng của chị tôi ra sao? Nếu chị Hồ
cười, anh sẽ cười theo. Nhưng nếu chị cau mày hay nhăn mặt thì anh cũng