Anh đặt mâm đậu hũ xuống cái ghế nhỏ, ngồi bệt dưới đất, nhìn chị Hồ
bằng ánh mắt dịu dàng. Ánh mắt của anh khác hẳn khi nhìn tôi, chị Heo và
anh Ốc.
-Đậu hũ giá rẻ, vừa bổ vừa ngon đây.
Giọng anh Tô chòng ghẹo, ánh mắt nháy nháy với chị Hồ. Ngày thường,
anh vẫn đi khắp làng trên xóm dưới, luôn miệng rao bán đậu hũ.
-Hồ không mua đậu hũ à? Anh bán rẻ cho.
Nói xong câu ấy, anh Tô răng hô gãi gãi đầu, mặt đỏ như mào con gà trống.
Chị Hồ tôi nguýt dài, vẻ mặt rất kiêu kỳ. Dù không phải nghiêng nước
nghiêng thành nhưng so với anh Tô vẩu thì nhan sắc chị Hồ tôi có phần trội
hơn. Có lẽ chị tôi cũng ngầm biết được ưu điểm của mình nên khinh dễ anh
Tô răng hô ra mặt.
Mỗi khi anh Tô nhìn chị Hồ cười lại để lộ hàm răng dài, chìa ra khỏi môi.
Chúng tôi hay đùa là thuê anh Tô về nạo bắp. Răng anh Tô vẩu mà cạp bắp
thì còn nhanh hơn cả máy đập. Mỗi lần ghép đôi chị Hồ với anh Tô vẩu, chị
giận lắm. Chị Heo từng bị đánh đòn chỉ vì cái tật đùa dai ấy.
-Bán cho em miếng đậu đi.
Chị Heo chạy ra, bốc một miếng đậu trên mâm chạy vào nhà. Anh Tô nhìn
theo, ngơ ngác.
-Ủa? Mua hả? Tiền đâu?
Mãi một lúc anh mới thốt ra được một câu hỏi. Anh Ốc thấy chị Heo ăn,
định chạy lại xin nhưng chị Heo đã tọng hết miếng đậu vào miệng, ngậm
một họng trắng phau. Anh Ốc chạy ra, bốc lấy một miếng đậu.
-Bán cho miếng đậu.