-Thịt heo..thịt heo mày ơi!
Anh Ốc nhìn chị Heo bằng ánh mắt khinh khỉnh. Tuy anh Ốc rất ham ăn
nhưng hễ mỗi lần nhắc đến đồ ăn, anh lại làm ra vẻ thờ ơ.
Tin bố tôi mua thịt heo làm anh em tôi ngồi xếp hàng dài ở cửa chờ đợi.
Mỗi lần nghe tiếng chó sủa, khác với mọi ngày, chúng tôi không bỏ chạy
mà hóng mặt ra ngõ. Đến quá nửa trưa, chừng như đứa nào, đứa nấy đã đói
rệu rã, mặt mày xám ngoét thì bố về.
Khác với những gì chúng tôi chờ đợi, bố không xách theo bịch thịt heo nào.
Bố đi nghiêng ngả như người say sóng. Chỉ cần nhìn dáng điệu xàng xê của
bố, tôi biết ông vừa mới uống rượu. Nhưng chúng tôi vẫn không thôi hi
vọng. Ai cũng mong bố sẽ nói ông bỏ quên hay làm rớt bịch thịt heo ở đâu
đó. Rồi ông nhắc chúng tôi đi lấy về. Nhất định khi ấy anh em chúng tôi sẽ
xô nhau mà chạy. Ai cũng muốn giành việc mang bịch thịt về trước tiên.
-Bố…Bố có mua thịt heo không?
Giọng chị Heo run rẩy. Nếu không phải khoản ăn uống, chắc chị Heo chẳng
dũng cảm hỏi lại bố đâu.
-Đồ khốn nạn. Muốn ăn ngon hả? Lên thành phố, con mẹ mày cho ăn.
Bố chửi xối xả vào mặt chúng tôi. Mỗi từ, mỗi câu của bố luôn đính kèm
mẹ tôi vào. Tôi không thích nghe bố chửi mẹ nhưng ở tuổi ấy, tôi không
dám phản kháng. Chỉ đứng im chịu trận. Ba anh em chúng tôi đứng khép
nép bên cửa, ai nấy đều im bặt. Tôi đã thôi nghĩ đến nồi thịt heo kho giả
cầy bay hơi ngun ngút. Giờ tôi chỉ nghĩ đến dĩa rau muống luộc đang nằm
trơ trên bếp.
“Xoảng…xoảng…xoảng”. Tiếng chén bát, soong chảo va vào nhau dòn dã.
Bốn anh em chúng tôi xô nhau chạy ào ra khỏi cửa, nhanh như tên bắn.
Tiếng Út khờ khóc thét lên. Tôi rùng mình, ngồi co quắp trong bụi khoai