Chương 5: Chuyện tình anh Tô răng
hô
Ngày...tháng...năm 1990
Sáng nay, bố tôi thức dậy thật sớm. Ông rút một điếu thuốc lá, bật quẹt đốt,
tỏa ra cái thứ khói khét như bắp rang cháy. Hai mắt bố cứ nhìn chăm chăm
về một hướng vô định. Trong ánh nhìn chất chứa cả khối tâm sự. Khi lớn
lên, tôi mới biết được vì sao bố tôi lại trở thành ma men. Nhưng chuyện ấy,
sau này tôi sẽ kể cho các bạn biết.
-Ngố ơi! Lên bố bảo.
Bố gọi tôi. Khi bố chưa uống rượu, tôi luôn ngoan ngoãn nghe lời. Tôi là
tay sai vặt đắc lực của bố. Bất cứ việc gì bố nhờ, tôi đều làm, nhất là việc đi
mua rượu và thuốc lá. Tôi làm chăm chỉ để bố hài lòng. Trong đầu óc ngây
thơ của một đứa trẻ, tôi luôn nghĩ việc tôi ngoan sẽ làm bố vui vẻ mà bỏ
rượu.
-Nay con muốn ăn gì? Ăn thịt heo không?
Bố hỏi tôi bằng chất giọng trầm trầm. Tôi tròn xoe mắt. Câu hỏi của bố làm
tôi ngờ ngợ. Như sợ tôi chưa nghe rõ, bố nhắc lại một lần nữa.
-Có ăn thịt heo không? Bố mua cho.
Chẳng mấy khi bố nói ngọt với tôi. Lẽ ra câu nói ấy phải làm tôi vui mới
phải đằng này ngược lại, tôi thấy buồn tênh. Tôi sợ phải rơi từ trời xuống
đất. Sáng nghe bố gọi nhỏ nhẹ và chiều lại ăn đòn của bố. Nghĩ đến điều
đó, tôi thấy khó chịu. Nhưng phải thú thật, câu hỏi của bố làm tôi cảm
động.