Nó nói, nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Tôi cũng gượng cười theo và khẽ gật
đầu. Nếu là ngày thường nhất định tôi sẽ làm mình làm mẩy với nó. Tôi
biết nó rất sợ tôi giận. Nhưng hôm nay nó chẳng hiểu sao tôi lại dễ dàng
nghe theo lời nó. Nó vui ra mặt, nhìn tôi cười lí lắc. Gương mặt nó lại tươi
tắn trở lại như chưa có trận đòn xảy ra.
Lần trộm ngoai nhà thằng Đen đã trở thành một bí mật “sống để bụng chết
mang theo”. Cho đến khi mẹ con nó dọn đi nơi khác ở, Đen vẫn không bao
giờ biết được ngày hôm ấy, chính tôi và anh chị của mình đã đào trộm
khoai lang nhà nó. Mà cách đào gian manh và quỷ kế nhất, do chị Hồ nghĩ
ra.