Một đứa trẻ luôn thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ, sự lạnh nhạt của cha và hờ
hững của anh chị lại có cảm xúc rất mãnh liệt với một câu hỏi đơn
giản:“Hôm nay con muốn ăn gì?”. Đó là câu nói mà tôi nhớ lâu nhất trong
khoảng thời gian sống với bố. “Thịt heo. Con muốn ăn thịt heo”. Tôi nghĩ
thầm. Định miệng sẽ reo lên nhưng nỗi sợ bố làm tôi không dám lên
tiếng.Bố nhìn tôi, khích lệ. Tôi lấy hết can đảm, lí nhí.
-Dạ…thịt heo.
Tôi vẫn không quên quan sát sắc mặt bố. Hai bên râu mép của bố rung
rung, bật ra tiếng cười sảng khoái.
-Nay bố sẽ làm món thịt heo kho giả cầy cho con ăn.
Tôi khẽ gật đầu, mắt long lanh. Nói về nấu ăn, bố không bao giờ vào bếp
nhưng ông có món thịt heo kho giả cầy ngon nhức mũi. Khi bố tôi tỉnh
rượu, bố cũng hay dạy chúng tôi cách ăn nói sao cho phải phép. Có khi tôi
vừa nghe ông nói “phải cố học để lấy cần câu cơm”, “người không học như
ngọc không mài”. Vậy mà chỉ độ năm phút sau uống rượu vào, bố đã quay
sang chửi rủa chị em tôi bằng những từ ngữ tục tĩu nhất. Bố vừa đi khỏi.
Chị Heo chạy xộc lại, tò mò hỏi.
-Bố nói gì với mày vậy?
-Bố nói sẽ mua thịt heo về kho giả cầy cho em ăn.
Tôi đáp, giọng pha chút tự hào.
-Thật không?
Chị Heo nhìn tôi vẻ hồ nghi. Nhưng trong ánh mắt chị, rõ ràng là đang háo
hức. Tôi gật đầu và khẳng định thêm một lần nữa. Chị Heo nhảy tưng tưng,
suýt vấp phải cạnh giường.