môn. Một lúc sau, căn nhà im phăng phắc. Có lẽ bố tôi đã nằm chổng vó
trên giường. Năm người vào lôi chưa chắc ông đã dậy.
Tôi đánh liều, mon men đi vào bếp. Rau muống, cơm vương vãi khắp nền
nhà. Chén dĩa vỡ vụn, nằm ngổn ngang. Út khờ đang ngồi nhặt những cộng
rau muống dưới đất, cho lên miệng nhai nhóp nhép. Thi thoảng nó nhai
phải những hạt sạn, kêu răng rắc. Nó không nhả ra mà nhăn mặt, cố nuốt.
Cạnh đó là nồi cơm trắng hòa lẫn với đất, một số bị dẫm đạp, nát nhừ. Út
khờ vừa bốc một miếng cơm, lại bốc thêm một cộng rau, cứ vậy nó ăn một
cách ngon lành. Hai con chó ở đâu cũng chạy đến, ăn ké với Út khờ. Tôi
kéo tay, lôi Út khờ đứng dậy.
-Ngu quá. Ai bảo mày ăn cơm này?
Tôi giật cộng rau đang nằm nửa trong, nửa ngoài miệng nó, ném xuống đất.
Một trong hai con chó táp lấy ngay. Miệng Út khờ mếu sều. Nước mắt nó
chảy dài, cứ như tôi vừa đánh đòn nó vậy. Có lẽ nó thấy tủi vì không hiểu
sao, ăn có miếng cơm dưới đất mà cũng bị nạt nộ, cấm cản.
-Nín đi. Lát chị lấy cơm khác cho ăn. Mày ăn cơm bẩn đau bụng đấy.
Tôi chẳng biết nó có hiểu những từ tôi nói không nhưng nó nín khóc. Nó
chùi hai con mắt kèm nhèm ghèn. Tôi ơn ớn cả người, định bỏ đi thì nó ư ư
trong họng.
Chị Hồ đi vào, theo sau là anh Ốc và chị Heo. Ai nấy mặt mày hớn hở cứ
như vừa vớ được vàng. Đi sau cùng là một anh thiếu niên, độ 15-16 tuổi,
dáng cao lêu đêu, răng hô, mặt rỗ. Ở xóm tôi mọi người vẫn gọi anh là Tô
răng hô. Anh Tô bưng trước ngực một mâm đậu hũ trắng. Nhìn những
miếng đậu hũ non mềm ngọt, tôi nuốt nước miệng cái ực.
-Có ai mua đậu hũ không?