Tôi dò hỏi. Thằng Đen im lặng chốc lát, gương mặt nó phảng phất nỗi
buồn. Nó nói giọng chùng như dây thun quần giãn hết cỡ.
-Mày nhìn chị Hương, chị Huyền, anh Tâm con nhà bà Sương đi. Hồi nhỏ
họ ở với mẹ. Nhưng giờ lớn, ai cũng lên thành phố. Bà Sương phải ở một
mình. Nếu tao nhanh cao. Tao sẽ thành người lớn. Khi ấy, tao sẽ lên thành
phố làm. Bố tao về. Tao không được ở với bố nữa!
Đen quay vội mặt đi như sợ mình sẽ khóc. Thì ra nó mãi muốn làm một
đứa trẻ để được ở mãi bên bố mẹ. Nhớ lại chuyện của Đen. Lòng tôi chạnh
buồn khi nghĩ đến mẹ. Một ngày nào đó mẹ tôi về quê, không biết tôi đã
kịp lớn lên chưa? Tôi có còn được quẩn quanh bên chân mẹ nữa hay
không?
Chờ khi bà Đẹn đi khuất hẳn, tôi mới len lén vào nhà. Trời đất! Tôi không
còn nhìn ra thằng Đen nữa. Mặt nó như mặt con mèo hen. Thấy tôi, nó mắc
cỡ, vội đưa tay chùi nước mắt. Trong khi thằng Đen cứ cúi gầm mặt, trốn
tránh ánh mắt của tôi. Ngược lại, tôi cứ săm soi vào mặt nó.
-Mẹ đánh đau lắm hả?
Câu hỏi vô duyên của tôi làm Đen bực bội, nó quay ngoắt mặt đi. Tôi lướt
mắt xuống bắp chân nó. Những vết roi còn hằn trên da thịt. Nó cúi mặt, đi
nhanh xuống bếp. Nó lôi từ trong cái lu ra một túi nilon đen. Nó dốc ngược
túi, đổ ra sàn nước một mớ khoai lang dài nhằng như mấy con giun. Đến
lúc này, nó mới chịu ngẩng lên nhìn tôi.
-Không biết đứa nào ác thật. Đào trộm hết khoai nhà tao. Còn chôn dây
khoai lang lại, làm mẹ con tao đào lên chẳng có củ nào.
Nhìn cái tay cà tong của nó, kỳ cọ những củ khoai bé tí teo, tôi thấy lòng
nằng nặng.