MỘT GIÂY RUNG ĐỘNG CẢ ĐỜI
KHÔNG QUÊN
Vô Xứ Khả Đào
Chương 5-6: Mê cung 6
Edit: Sa
Tôi dùng hết sức để mở mắt, nhưng mí mắt như nặng tựa ngàn cân,
không tài nào mở lên được.
Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh của một cậu nhóc, cậu bé chăm chú
nhìn tôi, đôi lông mi dài như cánh bướm khẽ chớp, gương mặt nhỏ nhắn
hiện vẻ ân cần…
Tôi đắm chìm vào hình ảnh ấy, quên mất rằng mình phải tỉnh lại.
Từng hình ảnh của quá khứ chạy trong đầu tôi, đến khi ánh nắng quá gay
gắt, tôi không thể không tỉnh lại.
“Bạch Hi, cậu tỉnh rồi hả?”
Đồng nghiệp vui mừng đứng lên: “Trời ơi, làm tớ sợ muốn chết!”
Tôi nhìn quanh phòng, hy vọng và cảm giác hoang đường kia lần nữa
khiến tôi tan xương nát thịt khi trở lại thực tế.
Sao có thể là anh chứ?
Tôi nhìn vẻ mặt lo lắng của đồng nghiệp, hắng giọng: “Tớ xin lỗi vì đã
làm mọi người lo lắng.”