Thẩm Khâm Tuyển giật lấy bao thuốc của tôi, trông mặt anh cứ như sắp
xách tai tôi để quở trách tới nơi. Anh bĩu môi, “Sao em lại ở đây?”
Bị người ta dễ dàng cướp lấy đồ nên tôi hậm hực: “Tôi đi dạo.”
“Bao nhiêu lần bảo em không được hút thuốc rồi?” Anh bình tĩnh nhìn
tôi, nhưng tôi lại thấy rõ bàn tay anh đang nắm chặt, bóp nát bao thuốc của
tôi.
Tôi mới mua mà… Tôi thèm cái mùi ngai ngái ấy sắp phát điên rồi.
Nhưng người đối diện cứ xuất hiện trước mặt tôi, can thiệp vào cuộc
sống của tôi. Tại sao phải như thế?
Tôi hừ lạnh, xoay người quay lại cửa hàng lúc nãy: “Bà chủ, cho cháu
bao thuốc như lúc nãy.”
Còn chưa nói xong thì cổ tay tôi bị tóm chặt, tôi bị kéo mạnh lảo đảo đi
ra ngoài mà không kịp lấy đồ và trả tiền cho bà chủ.
Anh gần như ôm lấy eo tôi, nhét tôi vào ghế sau của chiếc xe.
“Anh điên hả?” Tôi hoảng sợ, “Sao anh cứ quản tôi thế chứ?”
Anh nheo mắt, sắc mặt rất xấu, nhìn tôi mà như đang nhìn nơi nào xa xôi
lắm, sau đó câu nói của anh làm tôi như rơi vào hầm băng.
“Bạch Hi, chỉ với việc em giống cô ấy thôi thì tôi sẽ không để em tự hủy
hoại mình.”
Tài xế lẳng lặng lái xe, hơi ấm phả ra từ điều hòa, tôi nắm chặt tay, móng
tay cắm sâu vào da, rất đau, nhưng phải làm thế thì tôi mới có thể nói năng
rõ ràng.