“Thầy ơi!” Lúc thốt ra hai tiếng này, tôi thấy mắt mình cay cay, “Mau
cứu em với.”
Đáy mắt Thẩm Khẩm Tuyển hiện lên vẻ u ám nhưng nhanh chóng biến
mất, tựa như tia chớp lóe lên rồi mất hút ở cuối chân trời. Tôi sợ anh giành
lấy điện thoại nên nói nhanh: “Em ở khu du lịch Dạ Đông. Thẩm Khâm
Tuyển không cho em đi.”
Anh vuốt mày, ánh mắt như nhẫn nhịn sự tức giận, “Mạch Trăn Đông
đến đây?”
“Đúng vậy.” Không phải tôi không sợ, nhưng tôi không muốn yếu thế
trước anh, vì thế tôi trừng anh, cố tỏ vẻ bình tĩnh, “Anh đừng hòng làm gì
tôi.”
Anh ngây người, đánh giá tôi từ trên xuống dưới, không những không
giận mà còn cười, “Bạch Hi, em cho rằng tôi có suy nghĩ đó với em?”
Cửa xe bị đẩy mạnh ra, một luồng gió lạnh thổi vào xe. Anh xuống xe,
cứ để cửa mở như vậy, bỏ lại cho tôi tấm lưng kiên định và căn biệt thự
sáng đèn ấm áp gần đó.
Tài xế quay lại xe để tắt máy rồi cũng xuống xe.
Tôi ngồi một mình ở ghế sau, đúng là một khi đã leo lên lưng cọp thì rất
khó xuống. Tôi nên ở đây chờ Lão Mạch hay vào nhà?
Mới cãi nhau với Thẩm Khâm Tuyển xong, da mặt tôi không dày đến
mức thoải mái đi vào nhà, nhưng ở ngoài này lạnh quá…
Tôi kéo chặt áo khoác, sờ thái dương theo bản năng, khi cơn đau truyền
tới thì tôi cảm thấy đúng là mình đang thật sự tồn tại, nhưng không biết
phải làm gì.