Giọng nói và đôi mắt sáng ngời như ánh sao của anh có độc ư? Tôi khẽ
nâng mắt, tim như ngừng đập, đang định từ bỏ nguyên tắc để nói “Được”
thì ngoài cửa có tiếng động, một dáng người cao lớn bước vào từ bóng tối,
đảo mắt một vòng, cuối cùng nhìn tôi, “Bạch Hi, có cần quay lại bệnh viện
không?”
Tôi như bị đánh thức khỏi giấc mộng, đứng lên: “Thầy.”
Thẩm Khâm Tuyển ngồi im, một tay nhàn nhã đặt trên lưng ghế, ung
dung nói: “Mạch Trăn Đông, tối nay cô ấy không đi đâu hết.”
Mạch Trăn Đông bật cười, không thèm quan tâm đến anh mà đi đến bên
cạnh tôi, kéo lấy tay tôi: “Đi thôi, về nào.”
Tôi liếc nhìn Thẩm Khâm Tuyển, thầm nghĩ chết chắc rồi, với tính tình
của anh thì sao có thể để tôi đi theo Mạch Trăn Đông được?
Quả nhiên Thẩm Khâm Tuyển nhìn ra hướng cửa: “Anh không nghe tôi
nói gì ư?”
“Không phải hai ngày nay Vinh Uy mở cuộc họp cổ đông hả? Cậu chạy
tới đây làm gì?” Mạch Trăn Đông cười châm chọc: “Ai không biết thì sẽ
nghĩ cậu đến đây vì Tần Mâu, nhưng tôi lại cho rằng cậu tới thăm Bạch Hi
đấy.”
Sắc mặt Thẩm Khâm Tuyển vẫn như cũ, cười nhạt: “Bạch Hi là bạn tôi.”
“Được rồi, Bạch Hi, em tự quyết định đi, theo anh hay ở đây?” Mạch
Trăn Đông nghiêm túc, giọng nói vô cùng dứt khoát.
“Em đi với anh.” Tôi cũng nghiêm túc nói với Mạch Trăn Đông.
Thẩm Khâm Tuyển đứng dậy, sắc mặt rất xấu, đôi môi mím chặt khiến
anh trông càng ngiêm nghị hơn. Anh tiến về phía trước, đưa tay nắm chặt