“Sao còn chưa xuống xe?” Không ngờ Thẩm Khâm Tuyển đã đi rồi còn
quay lại. Anh đi nhanh về phía chiếc xe, cúi đầu nhìn tôi, vẻ mặt anh không
rõ là nghiêm nghị hay thỏa hiệp, nhưng giọng nói đã nhỏ nhẹ hơn ít nhiều.
Tôi không nói gì mà thò chân ra khỏi xe, có lẽ vì quá giận đến mức
choáng váng nên lúc nhổm người dậy thì cả người lảo đảo, đến khi tôi ý
thức được việc gì đang xảy ra thì thái dương đã sắp đụng vào cửa xe.
Anh phản ứng rất nhanh, một tay che vết thương của tôi, một tay ôm lấy
tôi để tôi đứng vững.
Đầu ngón tay hơi lạnh mang theo mùi gỗ thông chạm vào trán tôi, anh
nhíu mày, trông rất lo lắng: “Có sao không?”
Sự chăm sóc và quan tâm ấy rất tự nhiên, tựa như là bản năng, khiến mắt
tôi thoáng sáng ngời. Tôi nhanh chóng đảo mắt: “Không sao.”
Im lặng đi vào phòng khách, tôi ngồi xuống sofa, cúi đầu ôm gối ôm.
“Em đang trách tôi vì sao không giữ em lại khi em từ chức?” Anh ngồi
đối diện tôi, đột ngột hỏi.
“Hả?” Tôi không hiểu gì cả, “Là sao?”
“Lúc chụp ảnh liều lĩnh như thế là vì trách tôi lúc trước không giữ em
lại?” Anh nói, để tôi hiểu rõ hơn nên anh tiếp tục: “Bạch Hi, vậy thì bây giờ
tôi giữ em lại, em về Vinh Uy làm việc đi.”
Giữa tôi và anh luôn tồn tại sự khác biệt.
Tôi nhấp môi mà chẳng nói gì, thỉnh thoảng nhìn ra cửa, lặng lẽ chờ
tiếng động ở ngoài đó.
Nhận ra tôi không yên, anh hơi nhoài người về phía trước, giọng nói
càng lúc càng dịu dàng. “Bạch Hi, nghe lời tôi, được không?”