“Anh Thẩm, từ đầu đến cuối, anh đều cố gắng biến tôi trở thành thế thân
của Tần Mâu. Trước kia, khi hai người chia tay nhau, tôi còn hiểu được
hành động của anh, nhưng bây giờ hai người đã đính hôn rồi, vì sao anh
còn muốn dây dưa với tôi?” Tôi hít sâu, “Là vì… tôi từng nói tôi thích anh
nên anh cho rằng mình có quyền giẫm đạp tình cảm của tôi?”
Anh nhìn tôi không chớp mắt, đôi môi mỏng khẽ mở như muốn nói gì
đó, nhưng cuối cùng anh vẫn im lặng, thậm chí còn nhìn sang chỗ khác,
xem tôi như người vô hình.
Tôi giận dữ vô cùng, lớn tiếng bảo tài xế dừng xe lại.
Tài xế chỉ nhìn Thẩm Khâm Tuyển qua gương chiếu hậu chứ không dám
dừng xe.
Xe dừng ở khu du lịch, anh bảo tài xế xuống xe, khi chỉ còn hai chúng
tôi thì anh hờ hững nói: “Tôi không quan tâm em nghĩ gì, nếu tôi biết em
sống buông thả thì tôi sẽ ép cuộc sống của em đi vào khuôn khổ.”
Tôi giận điên người.
Anh tiếp tục nói: “Tối nay em ngủ ở đây đi, tôi sẽ cho người đến canh
chừng em, đừng mong hút được điếu thuốc nào.”
Nếu tôi tát vào gương mặt điển trai của anh thì anh có đánh lại không?
Trong bóng đêm, tôi nhìn thẳng vào anh, không ai chịu nhường bước.
Cho đến khi điện thoại trong túi xách của tôi reo chuông.
“Bạch Hi, sao em không có ở bệnh viện?” Giọng điệu của Mạch Trăn
Đông hết sức bất mãn, “Trễ lắm rồi mà em còn đi đâu thế?”
Lão Mạch đến đây thăm tôi! Anh ấy đang ở đây!