MỘT GIÂY RUNG ĐỘNG CẢ ĐỜI
KHÔNG QUÊN
Vô Xứ Khả Đào
Chương 6-1: Họa tâm 1
Linh hồn mờ ảo
Sắc màu mơ hồ
Một cơn gió, một giấc mộng
Tình yêu là điều khó đoán của cuộc đời.
Edit: Sa
Sau khi tới bệnh viện băng bó lại lần nữa, ngay tối hôm đó, Mạch Trăn
Đông đưa tôi về Phỉ Hải bằng máy bay.
Có lẽ là vì khí áp cao nên vết thương đau đớn cứ như muốn nứt toạc ra,
tôi cố chịu đựng, ôm gối ngồi im không động đậy.
Người bên cạnh chọt tay vào cánh tay tôi.
Tôi không mở mắt, giả vờ ngủ.
Từ chọt biến thành đẩy, giọng nói rất bất mãn, “Anh đặt vé máy bay về
cho em đó, sao không cảm ơn.”
Tôi uể oải chỉ vào trán mình, ý bảo hiện tại tôi là bệnh nhân.
“Bạch Hi, anh biết em không ngủ được, chúng ta nói chuyện đi.” Mạch
Trăn Đông bỗng nhiên chân thành nói, “Về Thẩm Khâm Tuyển.”