Tới lúc này tôi mới tin cô bạn đồng nghiệp không lừa mình, bởi vì đây là
lần đầu tiên thầy khen tôi ở trước mặt tôi. Vết thương như chẳng còn đau
đớn nữa, tôi hứng khởi nhìn anh ấy, “Cuối cùng em cũng an tâm rồi.”
Anh ấy xoa đầu tôi, “Anh sẽ giám sát hậu kỳ, em cứ nghỉ ngơi cho tốt là
được.”
Tôi gật đầu, anh ấy không nói gì nữa mà giở báo ra đọc.
Vì bay vào buổi tối nên khoang máy bay khá tối, chỉ có ánh điện chiếu
lên tờ báo là sáng rõ. Tôi nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát người đàn ông bên
cạnh, tóc ngắn, chiếc cằm thẳng kiên nghị.
Tôi có phần tự hào, người đó chính là thầy của tôi!
Tôi thường nghĩ anh ấy giống như một hiệp khách giang hồ không câu
nệ tiểu tiết ở thời cổ đại. Tất cả mọi người, kể cả Thẩm Khâm Tuyển, đều
cho rằng tôi không đáng phải liều lĩnh như thế, chỉ có anh ấy xoa đầu tôi
bảo “Đáng giá.”
Có lẽ anh giúp đỡ tôi rất nhiều cũng là vì tôi liều lĩnh.
Trong khoang máy bay ấm áp, tôi không chống chọi nổi cơn buồn ngủ,
trước lúc ngủ say, tôi lẩm bẩm: “Lão Mạch, cảm ơn anh.”
Sau khi về Phỉ Hải, công ty sắp xếp cho tôi đi bệnh viện kiểm tra lại.
Bác sĩ xem bản báo cáo CT, hỏi tình hình của tôi rồi nói: “Không có vấn
đề gì, chỉ cần thay thuốc định kỳ thôi.”
Tôi vội hỏi bác sĩ, “Bác sĩ, có khi nào tôi bị mất trí nhớ không?”
Bác sĩ đang viết vào sổ bệnh án nghe thấy thế thì đặt bút xuống: “Cô tên
gì? Bao nhiêu tuổi?”