“Bạch Hi, 25.”
“Tôi thấy trí nhớ của cô rất tốt đấy chứ.” Bác sĩ hài hước, “Thế đã quên
cái gì?”
“Tôi không đùa đâu.” Tôi vội vã giải thích, “Từ lúc hôn mê, tôi cứ thấy
một vài hình ảnh, là những người tôi không biết, nhưng họ đối xử với tôi
rất tốt.”
“Cô Bạch, cô đọc tiểu thuyết hay xem phim nhiều lắm đúng không?”
Bác sĩ kiên nhẫn giải thích với tôi, “Đôi khi trong tiềm thức, chúng ta sẽ
biến mình có cuộc sống mà mình muốn. Cái đó được gọi là chứng bệnh
Mary Sue(1).”
(1) Chứng bệnh Mary Sue: cư dân mạng ở Trung Quốc thường gọi đùa
những người giỏi giang, làm được tất cả, không gì là không thể là Mary
Sue.
“…” Tôi và vị bác sĩ vui tính mắt to trừng mắt nhỏ, im lặng một lát rồi ủ
rũ nói, “Thực sự không có gì khác thường trong phim chụp của tôi ư?”
Anh ta vô cùng chắc chắn, “Nếu cô cứ kiên quyết thế này thì tôi chỉ có
thể đề nghị cô đi tìm bác sĩ tâm lý.”
Lão Mạch chờ tôi ở bãi đậu xe của bệnh viện. Anh ấy nói ghét nhất là
mùi ẩm mốc trong bệnh viện nên không cùng vào với tôi, lúc này anh đang
dựa vào cửa xe hút thuốc.
“Thầy.”
Anh tắt điếu thuốc, nhìn kỹ vết thương đã tháo băng gạc của tôi, “Để lại
sẹo mất rồi.”