Biết làm sao được. Tôi chạm nhẹ vào chỗ hơi gồ lên ở thái dương, đó là
vết sẹo mới toe, lẩm bẩm: “Cái sẹo cỏn con này chẳng oai hùng như của
anh tẹo nào.”
Anh ấy ngẩn người một chút rồi mới hiểu tôi đang nói đến vết sẹo dài
khoảng hơn mười centimet của mình.
Nếu nói các hành động khiến mình bị thương thì có lẽ nghề của chúng
tôi là hoang đường nhất.
Lần đó anh ấy chụp chủ đề “Người đẹp và quái vật” cho tạp chí, tổ chụp
hình đã mượn thú dữ từ đoàn xiếc. Lúc sắp xong việc, một con sư tử chợt
nổi điên, đứng trong lồng sắt vươn móng vuốt ra ngoài chụp lên người một
biên tập viên đang cúi người sửa sang lại quần áo. Nhờ có Mạch Trăn Đông
nhanh nhẹn đẩy ra nên cô bé đó không sao.
Mặc dù con sư tử đã được người của đoàn xiếc cắt móng vuốt nhưng vì
nó cào mạnh quá nên Mạch Trăn Đông phải may hơn hai mươi mũi, đến
bây giờ đã thành vết sẹo dài ngoằng như con rết khổng lồ.
Tôi luôn nhớ rõ sự cố lần đó, dùng nó để nhắc nhở bản thân đừng bao
giờ dao động.
“Ăn với chả nói.” Lão Mạch nổ máy xe, bật cười, “Đi ăn cơm nhé?”
Tôi “Dạ”, thắt dây an toàn rồi đột ngột cất tiếng: “Anh có tin em bị mất
trí nhớ không?”
Mạch Trăn Đông phì cười, “Anh nghe nói có người nước ngoài sau khi
bị chấn động não, lúc tỉnh dậy thì chỉ biết nói tiếng Trung.”
“Không tin thì thôi.” Tôi chẳng hề phật lòng, vì dù sao cũng đâu có bằng
chứng.