MỘT GIÂY RUNG ĐỘNG CẢ ĐỜI
KHÔNG QUÊN
Vô Xứ Khả Đào
Chương 6-2: Họa tâm 2
Edit: Sa
Chiếc Mercedes-Benz chạy trên quốc lộ, tôi gặm cái hamburger, nhìn bộ
dụng cụ đặt ở ghế sau, “Thầy, chúng ta đi đâu đây?”
Anh lái xe bằng một tay, làm ra vẻ như đang suy nghĩ gì đó: “Làm một
việc rất có ý nghĩa.”
Rốt cuộc việc “rất có ý nghĩa” với Lão Mạch là việc gì?
Là ba tháng đổi một cô bạn gái hay siêu năng lực “mắng tất cả nhân viên
của studio đến bật khóc”?
Tôi im lặng một lát rồi lấy hết can đảm nói: “Xa không? Ngồi xe lửa
được không?”
“Em phiền phức thật đấy.” Lão Mạch liếc tôi nhưng không phản đối.
Đợi đến lúc biết đáp án thì đã là ba tiếng sau.
Tôi đứng ở một thôn làng hoàn toàn xa lạ, hơi ấm chốn thị thành như
không thể nào xâm phạm tới nơi đây, mặt đất đã đóng băng, có hai đứa trẻ
chạy ngang qua tò mò quay đầu nhìn chúng tôi.
“Ngẩn người ra đó làm gì?” Anh ấy nói, “Làm việc thôi.”