“Việc gì?” Tôi hơi hoang mang.
Có vẻ anh rất quen thuộc với nơi đây, anh kéo tôi vào một căn nhà, chào
hỏi cụ già và đứa trẻ.
Thì ra thôn này chỉ còn lại trẻ em và người già vì đa số những người còn
trẻ đã đi làm xa, bỏ lại cha mẹ già và con thơ sống với nhau. Ngôi nhà này
rất đơn sơ, được xây bằng gạch nung, ở góc tường mắc một cái võng, cụ
già đã rụng hết răng mặc cái áo khoác dày ẩm hơi nước, đang nói gì đó
không rõ.
Nhìn cảnh này, lòng tôi quặn lại.
Mạch Trăn Đông ngồi sát bà cụ, vừa nắm tay vừa nói chuyện với bà.
Tôi đã từng thấy Lão Mạch hung dữ ở studio, từng thấy Lão Mạch được
người ta vây quanh ở buổi tiệc sau lễ trao giải, từng thấy Lão Mạch phong
lưu đa tình, nhưng chưa từng thấy Lão Mạch như lúc này.
Dịu dàng, nhẫn nại, quan trọng nhất là tôn trọng, là sự tôn trọng giữa
người với người.
Nhận được sự đồng ý của bà cụ, anh lấy máy ảnh bắt đầu chụp ngôi nhà:
bình nước bên bếp, chiếc chăn bẩn, đôi giày vải bị mòn đáy.
Những hình ảnh mà anh chụp rất đẹp, không hề thua kém ảnh đế, ảnh
hậu giành được giải Kim Tượng chụp cho bìa tạp chí số đặc biệt.
Tôi nghi ngờ rằng liệu mình có biết cái tên “Mạch Trăn Đông” nổi danh
kia không?
Chịu đói chịu lạnh chụp đến tối, đứa cháu gái bảy tuổi dùng mũi chân để
xào rau rồi lấy bánh bao lạnh ra để ăn cùng bà. Trong xe Lão Mạch có một
thùng mì gói. Anh bê thùng mì vào, nấu nước rồi pha cho mỗi người một