“Xem xong nhanh thế?” Lão Mạch hơi giật mình, “Sao, thấy đẹp
không?”
Thật ra tôi đã xem những tấm ảnh này rồi, đó là bộ ảnh với chuyên đề
“Sống” của tác giả X-Ray. Tôi vô tình nhìn thấy chúng ở trên mạng, lúc ấy
thực sự bị rung động nên đã tải về, thậm chí còn dò la bạn bè trong giới
xem có ai biết nhiếp ảnh gia ẩn danh này là ai không, mọi người bàn luận
rất nhiều, nhưng đáp án cuối cùng chỉ là: Cao thủ nhân gian.
Không ngờ vị cao thủ ấy lại chính là thầy tôi.
“X-Ray?” Tôi nói, cảm thấy rất sốc.
“Em từng xem rồi?” Anh ấy cười to, vẻ mặt rất đắc ý.
Trong bóng đêm, tôi cẩn thận quan sát anh ấy, đó là người đàn ông
phóng khoáng không màng danh lợi, hay là chàng trai dò dẫm trong bóng
tối để giúp hai bà cháu neo đơn thay bóng đèn? Rốt cuộc ai mới anh?
***
“Khách sạn ở đây không tệ lắm, ráng chịu một chút nhé,” Mạch Trăn
Đông dừng xe, vẫy tay ý bảo tôi xuống xe.
Tôi ngồi yên, nắm chặt dây an toàn, hỏi: “Anh không thấy giống bị phân
liệt ư?”
“Hửm?” Anh ấy quay đầu nhìn tôi, đôi mắt sâu láy.
“Thời thượng và dân dã, hai phong cách hoàn toàn khác nhau, làm sao
anh thay đổi được?”
Anh im lặng một lúc rồi như cười như không, “Anh đã nói là thỉnh
thoảng làm ít việc có ý nghĩa rồi mà.”