hộp mì. Cô bé rất vui, cẩn thận nhai miếng mì trong miệng hồi lâu rồi mới
nuốt, nói: “Chú ơi, sinh nhật năm ngoái cháu đã được ăn cái này rồi đó.”
Dưới ánh đèn mờ, tôi nhìn đôi mắt sáng như sao của cô bé mà lòng chua
xót.
Đến tận bây giờ, tôi mới thực sự cảm thấy ăn ở sống chết mới là vấn đề
lớn nhất của đời người. So với những thứ này thì thất tình chỉ là hạt cát.
Mạch Trăn Đông trò chuyện với hai bà cháu suốt cả ngày, giúp họ thay
bóng đèn rồi mới đưa tôi đi.
Bước thấp bước cao ra khỏi thôn, tôi hỏi: “Mấy tấm ảnh này dùng để làm
gì?”
Anh móc bao thuốc từ trong túi ra, rút một điếu rồi châm lên. Tôi lặng lẽ
giơ tay ra, anh che miệng liếc tôi rồi bỏ bao thuốc vào túi mà không thèm
để ý tới tôi, chỉ cười, “Bạch Hi, có những điều Thẩm Khâm Tuyển nói
đúng, em đi theo anh thực sự rất khổ.”
“Hả?” Sao tôi không biết hai người lén nói về tôi khi nào nhỉ?
Đợi đến khi hút xong điếu thuốc, Mạch Trăn Đông lấy album hình ở ghế
sau đưa cho tôi. Tôi mở quyển album, từng tấm hình lướt qua mắt, đều là
ảnh đen trắng, nhân vật không trang điểm, không ăn mặc đẹp đẽ, họ chỉ là
những người bình thường. Đó có thể là người ăn sáng tại một quán ven
đường nho nhỏ giữa trời đông rét buốt, có thể là nhân viên môi trường
mang đôi găng tay rách nắm chặt cán chổi để dọn tuyết ở ngoài đường.
Mỗi một bức ảnh đều là những người bình thường, họ chỉ làm những
công việc quen thuộc hằng ngày, nhưng ẩn chứa đầy sức mạnh.
Có thể nhận ra sự nhập tâm của người chụp, khiến người ta phải kính nể.