“Vậy việc anh chụp những shoot hình thời thượng là vô nghĩa ư? Nếu là
thế thì khi việc mà nội tâm cho là vô nghĩa, sao anh có thể tiếp tục được?”
Tôi nói.
Nhận ra giọng tôi hơi lạ, anh ấy mở mui xe, xích tới xoa đầu tôi, “Ngốc.
Làm việc với sự thời thượng là theo đuổi cái đẹp, còn những bức ảnh dân
dã là để cho anh biết thế giới này không hoàn mỹ.” Anh nói nghiêm túc:
“Chúng không mâu thuẫn nhau.”
Hơi lạnh từ anh tuy không rõ ràng nhưng khiến người ta tỉnh táo.
Người đàn ông này… Vào lúc tôi tuyệt vọng, anh cho tôi công việc; vào
lúc tôi hoang mang đắm chìm trong chuyện tình cảm, anh dạy tôi rằng chỉ
cần ta còn có thể sống, thì yêu đương chẳng có gì đáng nhắc tới.
“Thầy ơi, em ôm anh được không?” Tôi chân thành nói.
“… Tại sao?”
“Cảm ơn anh.”
Anh ấy bình tĩnh nhìn tôi, nụ cười bên khóe môi dần biến mất. “Tốt nhất
là đừng.”
“Hả?”
“Vì anh chưa bao giờ từ chối tình cảm của phụ nữ.”
“… Cút.”
Sáng sớm hôm sau, Mạch Trăn Đông gọi tôi dậy.
Vì khách sạn cách âm không tốt nên cả buổi tối tôi bị tiếng máy sấy tóc
dùng chung dày vò, mãi không ngủ được. Vừa mở cửa phòng, Mạch Trăn