Cô ấy nhìn thoáng qua, “Là những người tài trợ.”
Tôi cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng, luôn có ai đó giúp đỡ tôi nên tôi mới
có thể thuận lợi tốt nghiệp trung học để thi lên đại học… Đột nhiên trong
đầu tôi thoáng hiện lên một chuyện, tôi hoảng hốt, trực giác nói cho tôi biết
chuyện này vô cùng quan trọng. Nhưng tiếc là như có một vầng sáng chiếu
mạnh vào mắt, vào tận vô số tế bào thần kinh sâu bên trong tôi nên tôi
không nhìn thấy nó nữa.
Có lẽ vì thế mà cả ngày hôm nay tôi rất mệt, theo tính cách ngày thường
của Mạch Trăn Đông thì tôi đã bị mắng như chó rồi. Nhưng anh không
mắng, thỉnh thoảng còn quan sát tôi khiến tôi thấy rất kỳ lạ.
“Sao cứ nhìn em thế?” Khi ngồi trên xe lửa để đi về, tôi hỏi.
“Anh xin lỗi.” Anh ấy khẽ nghiêng mặt, nhìn thẳng về phía trước, giọng
nói rất trầm.
“Hửm?”
“Hôm nay… em nhớ tới chuyện gì không vui đúng không?” Anh vuốt
mũi, trông hơi mất tự nhiên.
“Anh nói đến viện mồ côi hả?” Tôi thở phào, ngả người ra lưng ghế,
“Không biết nữa.”
Tôi đã sống ở viện mồ côi suốt mười mấy năm trời.
Những ai gặp tôi thì phản ứng đầu tiên của họ khi biết tôi xuất thân từ
viện mồ côi là thương hại, giống như tôi đã phải chịu khổ chịu cực lắm vậy.
Đến khi họ biết tôi học đại học XX thì ánh mắt của họ sẽ thay đổi, chắc là
họ nghĩ rằng tôi là hình mẫu cho tấm gương “con nhà nghèo vượt khó”.