Chắc là vì may mắn nên viện mồ côi tôi ở không gặp bất kì khó khăn nào
về kinh tế, càng không có trường hợp nhân viên ngược đãi trẻ em. Ai cũng
đối xử rất tốt với tôi, tôi có một căn phòng đầy nắng hướng về phía nam,
mặc dù ba bữa cơm đạm bạc nhưng rất sạch sẽ. Khi đi học, trường có quy
định mặc đồng phục, có ba kiểu cho mùa xuân, hạ, đông, tổng cộng phát
sáu bộ. Tôi và bạn học mặc quần áo giống nhau, sự khác biệt duy nhất là
sau giờ tan học, họ về nhà, còn tôi thì về viện mồ côi.
Chuyện quan trọng hơn là từ lúc tôi bắt đầu hiểu chuyện thì có hai vợ
chồng tốt bụng luôn tài trợ cho tôi. Tuy chưa gặp họ bao giờ nhưng hằng
tháng tôi đều viết thư cho họ để báo tình hình của mình.
Cuộc sống đơn giản ấy kéo dài mười mấy năm, cho đến khi tôi lên đại
học.
Đối phương vẫn muốn tài trợ học phí cũng như sinh hoạt phí cho tôi
nhưng tôi từ chối. Tôi phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình,
còn về phần người tài trợ tốt bụng thì tuy tôi đã nhiều lần ngỏ ý muốn được
gặp họ để cảm ơn, nhưng từ đó về sau không nhận được bất cứ tin tức nào
về họ nữa.
Vay tiền học cần xác nhận rất nhiều giấy tờ, khi viện trưởng đóng dấu
giấy tờ cho tôi, bà sờ đầu tôi, cười, “Phải sống tốt nhé, đi rồi thì đừng về
nữa.”
Tôi bỗng thấy trán mình nhoi nhói, cảnh tượng ấy như hiện lên trước
mắt…
“Á.” Choàng tỉnh khỏi cảnh tượng ấy, tôi đã nhớ ra chi tiết nho nhỏ đáng
ngờ.
Tờ giấy xác nhận ấy đang nằm trong ngăn kéo nhà tôi, tôi phải lập tức về
nhà để xem nó. Tôi phải xem nó.