Tôi nghiêng người về phía trước, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong
khung cảnh trắng xóa có một chấm đen, không biết đó là người hay cây.
“Không sao chứ?” Thầy vỗ đầu tôi, “Không đi cũng được.”
“Không thèm đâu.” Tôi bình tĩnh nhìn anh, nói, “Khi không lại tốn tiền
mừng.”
Mạch Trăn Đông nhìn tôi hồi lâu, khuôn mặt đang căng thẳng dần dịu đi,
anh cười to.
Tôi không để Mạch Trăn Đông tiễn mà tự gọi xe về nhà, sau đó cuống
cuồng lục tung nhà mình.
Cuối cùng cũng thấy túi đựng hồ sơ trong thùng đựng đồ hồi đại học của
tôi.
Lần lượt lôi từng thứ ra khỏi túi, tờ cuối cùng chính là giấy xác nhận của
viện mồ côi, vì đã rất lâu rồi nên chữ rất mờ, có mấy chữ còn đọc không ra.
Tôi lấy lại bình tĩnh, nhìn vào chỗ khiến tôi nghi ngờ.
Một dòng chữ rất bình thường được viết ở góc tờ giấy: Có tài trợ.
Từ lúc tôi có ký ức, các cô chú ở viện mồ côi đều nói với tôi rằng tôi bị
vứt bỏ ở trước cửa viện mồ côi.
Chẳng lẽ bắt đầu từ lúc vào viện mồ côi, tôi may mắn đến mức có ngay
người tài trợ?
Tôi ngồi thần người ở bàn sách, không biết chuông điện thoại đã reo bao
lâu tôi mới nghe máy, “Alo.”
Đối phương không hề mở đầu mà trực tiếp hỏi: “Khỏe hơn chưa?”