Tôi giật nảy mình, kéo thần trí trở về với thực tại, phản xạ có điều kiện
nói: “Chúc mừng.”
Đối phương im lặng một lát, “Cảm ơn.”
Giống như không còn gì để nói.
Đầu ngón tay tôi lướt trên trang giấy xác nhận, thấp thỏm, “Chắc thời
gian này anh bận lắm, tôi cúp máy trước đây.”
“Bạch Hi.” Anh gọi tôi lại, sau đó ngập ngừng hỏi, “Hai ngày nay em đi
đâu?”
Nếu là trước kia, chắc chắn tôi sẽ nổi giận khi nghe anh hỏi vậy, nhưng
hôm nay tôi rất bình tĩnh trả lời anh: “Làm chuyện có ý nghĩa. Thế nhé, tôi
cúp máy đây, lần sau lại nói chuyện.”
Trong giây phút tôi ngắt cuộc gọi, tôi… rất khâm phục sự kiên quyết của
chính mình.