Tôi nghe họ hạ thấp giọng xuống, một người hưng phấn nói: “Cậu nói tớ
mới để ý. Hôm Bạch Hi gặp chuyện ở Dạ Đông, Lão Mạch đã chạy đến đó
đón cô ấy về đấy…”
“Ầu, hình như anh ấy đổi gu rồi…”
Cuộc trò chuyện này làm tôi hơi đau đầu.
Mạch Trăn Đông đá cô bạn gái trông có vẻ rất ngoan ngoãn kia rồi ư?
Khi nào thế nhỉ?
Thảo nào hai ngày nay không nghe anh ấy nhắc đến. Tuy hình tượng của
anh ấy trong lòng tôi rất to lớn nhưng rốt cuộc vẫn là đại thiếu gia trăng
hoa.
Tôi suy nghĩ miên man, uầy, bây giờ có nên đi vào để chấm dứt sự hào
hứng của hai vị đồng nghiệp không nhỉ?
Tôi suy nghĩ một chút, lúc quét vân tay thì cố tình quét rất chậm, nói to:
“Ấy? Máy quét bị hư rồi hả?”
Quả nhiên bên trong lập tức trở nên tĩnh lặng, sau đó có người chạy đến,
chắc vì chột dạ nên khi nhìn thấy tôi, mặt cô ấy hơi đỏ, “Bạch Hi, cậu về
rồi hả? Không sao chứ?”
Tôi nói mấy câu rồi nhanh chóng ngồi xuống bàn làm việc của mình. Vùi
đầu sửa mấy chỗ vụn vặt của shoot ảnh, đến khi ngẩng đầu lên thì đã giữa
trưa. Mấy đồng nghiệp rủ tôi đi ăn nhưng vì có hẹn nên tôi lắc đầu: “Không
đi đâu.”
Lưu lại hình, tôi lấy áo khoác rồi xuống lầu thì thấy Hứa Trác đang chờ
tôi.
Vào quán cà phê gần đó, tôi vội hỏi: “Thế nào?”