Hai chúng tôi vội vàng ăn trưa rồi tôi tiễn cô ấy lên xe, còn mình thì
quay lại công ty.
Trước cửa có hai cô gái cao ráo mặc váy ngắn và mang giày cao gót, lúc
đi ngang qua họ còn nghe mùi nước hoa thoang thoảng. Do tính chất công
việc nên hằng ngày tôi đều có thể gặp được người đẹp,vì thế lúc này cũng
không nhìn kỹ mà chỉ liếc qua.
Không ngờ một trong hai cô gái bước tới chặn trước mặt tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn được trang điểm kỹ càng, thấy
hơi quen quen.
“Bạch Hi?”
Tôi dự cảm không ổn, nhưng vẫn mỉm cười: “Cô là?”
“Mới đó mà đã quên tôi rồi ư?” Cô gái nhếch môi cười lạnh, “Tôi là bạn
gái của Mạch Trăn Đông.”
Cô nàng nhấn mạnh hai chữ “bạn gái”, nhưng như thế càng khiến tôi mơ
hồ, vì tôi đã nhận ra cô ta, đó là cô gái đi ăn cùng Mạch Trăn Đông hôm tôi
đứng bên ngoài hội sở chờ Thẩm Khâm Tuyển trong ngày sinh nhật của
mình. Bữa cơm đó trông cô ta rất hiền dịu và ít nói, hầu như chúng tôi
không nói chuyện với nhau chứ đừng nói là quen nhau.
“Mạch Trăn Đông không làm việc ở đây.” Tôi tốt bụng nhắc nhở, “Cô ở
đây chờ anh ấy hả?”
“Chúng tôi chờ cô, đồ đê tiện không biết xấu hổ giựt bạn trai của người
khác.” Cô gái đi cùng cất tiếng làm tôi giật mình.
Nhưng tôi là ngừi mà cho dù có yêu anh đến chết đi sống lại thì khi biết
anh đã có bạn gái, tôi không dám biểu hiện ra mà chỉ giữ trong lòng. Đau