Tôi mở to hai mắt, não còn chưa kịp phân tích tình huống thì đã thấy
những ánh mắt kinh ngạc ở xung quanh. Lúc đó tôi mới ý thức được là
mình bị đánh. Còn là bị đánh vì người ta nghĩ tôi là kẻ thứ ba!
Vốn dĩ tôi không phải là người mau miệng nên lúc này lại càng không
biết phải nói gì, chỉ ngơ ngác đứng đó, dáng vẻ của tôi khi rơi vào mắt
người khác thì chính là thừa nhận.
“Bạch Hi? Cô ở đây làm gì?” Một giọng nữ kinh ngạc vang lên, kéo tôi
ra khỏi sự mơ hồ.
Nhưng khi tôi vừa quay đầu lại, nhìn thấy người đó và hai khuôn mặt
quen thuộc khác ở xuyên qua đám đông, trái tim tôi như rơi thẳng xuống,
tựa một viên tạ nện mạnh xuống đất, tạo ra chấn động rất lớn.
Sao lại như thế?
Đại não vừa nãy còn trống rỗng thì lúc này tuôn ra vô số lựa chọn. Hoặc
là bây giờ tôi bỏ đi, hoặc là bình tĩnh nói: “Trùng hợp thế.”
Nhưng tôi chưa kịp quyết định thì Lý Hân đã xuyên qua đám đông, thân
mật vỗ vai tôi rồi nói với cô gái đã tát tôi: “Trùng hợp thế?”
Cô gái lập tức thay đổi sắc mặt, cười tươi, “Chị Hân, trùng… trùng hợp
thật.” Sau đó kéo bạn gái của Lão Mạch bỏ đi.
Tôi không dám nghiêng đầu nhìn cho đến khi Lý Hân dễ dàng giải quyết
phiền phức cho tôi rồi nói với tôi bằng vẻ mặt của người bề trên: “Sao lại
dính đến mấy hạng người đó?” Giọng nói hiện rõ sự khinh miệt và mỉa mai.
Tôi không tiếp lời vì Thẩm Khâm Tuyển đang chắp tay đứng đằng sau tôi,
gương mặt anh vẫn như bình thường nhưng đôi mắt đen láy hiện lên những
cảm xúc kỳ lạ. Tôi nghĩ hẳn đó là thất vọng.
Những lúc tâm trạng bị kéo xuống thấp thì cách tôi làm là lờ nó đi.