“Nhờ người hỏi thì viện mồ côi đó đã đổi chủ mấy lần rồi, ưhm, còn
người ký tên trên tờ giấy xác nhận mà cậu đưa cho tớ đã qua đời lâu rồi.”
Tôi hơi thất vọng, cúi đầu khuấy ly trà sữa, không nói gì.
“Nhưng có một việc rất kỳ lạ.” Hứa Trác vỗ nhẹ đầu tôi, “Cậu nói cậu ở
viện mồ côi từ nhỏ đúng không? Nhưng thật ra không phải thế, viện mồ coi
trước đó là viện dưỡng lão, đến hai mươi năm trước thì chính phủ và một xí
nghiệp mới hợp tác bỏ vốn đổi nó thành viện mồ côi. Tính thời gian thì
phải cậu phải ít nhất năm tuổi mới có thể sống tại đó.”
“Năm tuổi?” Tôi rì rầm lặp lại, “Thế trước năm tuổi tớ ở đâu?”
“Đúng thế, trước năm tuổi cậu ở đâu?” Hứa Trác tò mò hỏi.
“Tớ… Tớ không nhớ.” Tôi nhíu mày, “Ở đâu nhỉ?”
“Không phải cậu bị mất trí nhớ thật đấy chứ?” Mắt Hứa Trác phát sáng,
thể hiện rõ ràng sự hiếu kỳ mà cô ấy đang cố che giấu, “Có khi nào cậu là
thiên kim tiểu thư không?”
“Nghiêm túc một chút đi.” Tôi đâm đôi đũa vào đĩa trứng trên bàn, “Cậu
còn tìm hiểu được gì nữa không?”
“À, tớ không rõ, bạn tớ còn đang điều tra.” Hứa Trác vươn tay vuốt mái
tóc rối bù của tôi, “Ở chung nhà mà tớ không gặp cậu suốt mấy ngày.
Không chịu ngủ đủ giấc gì cả, xem quầng thâm kìa.”
Tôi không nói gì, mấy buổi tối gần đây rất thường xuyên mơ thấy những
giấc mơ kỳ lạ. Nửa đêm choàng tỉnh, nhìn đồng hồ báo thức xong rồi nằm
thẳng đơ trên giường chờ mặt trời lên.
Tôi thở dài, “Mau ăn đi, ăn xong tớ còn phải họp.”