Đông đã ném túi bánh rán nóng hổi vào lòng tôi, “Nhanh lên, phải đến viện
mồ côi trong sáng nay.”
Tôi dùng tốc độ nhanh nhất để rửa mặt, sau đó gặm cái bánh rán trái cây
đã mềm nhũn, nói: “Đi thôi.”
Anh ấy khoanh tay nhìn tôi chằm chằm, khóe miệng hơi cong, rồi đột
ngột vươn tay vén mấy sợi tóc bị mắc trong miệng tôi ra, lắc đầu than thở:
“Anh đang nghĩ em có phải là con gái thật không, lôi thôi quá thể.”
Tôi cười ngượng ngùng, nhanh chóng cột tóc lên, đánh trống lảng: “Dễ
nuôi.”
Anh nheo mắt, mắt như ánh sao, nụ cười tuy chỉ phảng phất nhưng rực
rỡ.
Viện mồ côi này chẳng xa lạ gì với tôi vì trước khi học đại học, tôi đã ở
đây.
Nhưng vì vậy mà khi đi vào, tôi càng có cảm giác thấp thỏm, tựa như
người lâu ngày về quê.
Có vẻ như Mạch Trăn Đông rất thân thiết với quản lý, hai người đi phía
trước trò chuyện, tôi ở đằng sau tự đi dạo, nhân tiện đi theo một nhóm
người vào văn phòng làm việc. Có người đang sửa lại hồ sơ, tôi hiếu kỳ
ngó vào trong, trên bàn có chồng giấy xác nhận ngày vào viện.
Không biết ai là người đã đưa tôi vào viện nhỉ?
Tôi thấp thỏm nghĩ cách rồi hỏi một cô hơi béo trông có vẻ dễ gần: “Cô
ơi, ai đưa mấy đứa trẻ này vào đây ạ?”
Cô ấy đáp: “Bệnh viện, cục công an.”
“Mấy danh sách này là…”