Trước khi tôi kịp phản ứng, anh dừng lại, nhìn tôi với vẻ hài hước, “Làm
như thế đúng không?”
Tôi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của mình trong đôi mắt anh, lúc này mới
nhận ra là anh đang trêu mình.
Tôi thẹn quá hóa giận đẩy anh ra, anh thuận thế ngồi lại ghế lái. Anh
cười không thành tiếng, cười đến mức vai rung cả lên.
“Anh cười đủ chưa?” Tôi giận dữ nghiêng người mở cửa định xuống xe.
Anh nhanh nhẹn kéo tay tôi lại, cuối cùng cũng ngừng cười, “Được rồi,
anh không cười nữa, còn phải giải quyết chuyện này nữa.”
Tôi vẫn giận, “Giải quyết thế nào?”
Anh gọi điện thoại, ra hiệu bảo tôi im lặng.
Cuộc gọi được kết nối, lúc anh nói chuyện thì đã biến thành một người
khác chứ không còn là chàng trai đắc ý vì làm việc xấu thành công nữa. Từ
ngữ ngắn gọn, giọng nói lạnh lùng, bình thản: “Tôi xem hình rồi.”
Tôi nín thở, loáng thoáng nghe thấy giọng nói kích động của Lý Hân,
giống như đang tranh chấp với anh.
Thẩm Khâm Tuyển không nghe hết đã cắt ngang lời chị ta, “Chúng ta đã
nói chuyện này rất nhiều lần rồi, tôi sẽ không rút vốn đầu tư bộ phim, các
kế hoạch khác cũng không thay đổi, coi như là đền bù vì đã hủy bỏ hôn
ước. Tôi cũng không yêu cầu bên phía chị rút lại thông báo, và sẽ đề nghị
bộ phận truyền thông xã hội của Vinh Uy không làm ảnh hưởng đến Tần
Mâu. Chuyện này chấm dứt tại đây, tôi sẽ không thay đổi quyết định đâu.”
“Bạch Hi thì sao? Anh không sợ tôi đăng hình à?” Lý Hân đề cao giọng
nên tôi nghe rất rõ, “Thẩm Khâm Tuyển, anh nghĩ mình có thể lấy thúng úp