Tuy anh nói rất thản nhiên nhưng tôi vẫn cảm nhận được anh đang chịu
áp lực rất lớn, “Vâng, nhưng sức đề kháng của anh không bằng em đâu.”
Anh bật cười, nơi khóe mắt biến thành một đường kẽ nhỏ trông càng
thêm quyến rũ. Tôi dời tầm mắt, sau đó nghe thấy chuông báo tin nhắn từ
điện thoại của anh. Khi lái xe, anh lúc nào cũng rất tập trung nên bảo tôi:
“Đọc giúp anh.”
Tôi mở tin nhắn, là một tấm hình do người đại diện của Tần Mâu gửi
đến. Tôi không kịp thích ứng, khóe môi giật nhẹ, không biết phải nói gì.
Anh thấy vẻ mặt tôi trở nên kỳ lạ thì hỏi: “Gì thế?”
Đó là tấm hình của tôi và Tần Mâu, tôi đang giơ một tay, vì góc chụp mà
nhìn như có vẻ tôi tát cô ta.
Anh ấy tùy ý liếc qua một cái, không hề ngạc nhiên mà chỉ nói: “Ồ? Lại
đụng tay đụng chân rồi?”
“Em không đánh cô ta!” Tôi phóng to hình, nhìn vẻ mặt giận dữ của
mình và gương mặt vô tội của người đối diện, tôi mới hiểu “vũng nước
sâu” mà Mạch Trăn Đông đã nói là gì.
Anh cho xe chạy chậm lại rồi dừng ở ven đường, nhìn khuôn mặt đỏ
bừng của tôi thì nhẹ nhàng nói: “Có sao đâu.”
Tôi giận đến mức môi phát run, “Nếu thực sự có làm thì em sẽ nhận,
nhưng lần nào cũng…”
Hành động đột ngột của anh cắt đứt lời tôi nói. Tôi nhìn anh nhanh nhẹn
chồm tới, nâng cằm tôi lên, tôi thừa nhận là trong giây phút này, não tôi đã
ngừng hoạt động, mắt anh sáng ngời như những vì tinh tú, anh muốn hôn
tôi chăng?! Thậm chí tôi còn cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh nhẹ
lướt trên môi mình.