voi, ngăn chặn được truyền thông hả?”
“Đúng là tôi không thể lấy thúng úp voi. Có nhiều việc tôi không nói là
vì nể tình. Tốt nhất là chị xóa hình đi, đừng chạm tới giới hạn của tôi.”
Giọng nói của anh vô cùng bình tĩnh và kiên định, môi mím thành đường
thẳng, cuối cùng mới nói, “Hồi năm hai đại học, cô ấy đã nghỉ học nửa năm
đúng không?”
Trong nháy mắt, bên kia hoàn toàn yên tĩnh, sau đó Thẩm Khâm Tuyển
cúp điện thoại, cười đắc ý nhìn tôi, “Giải quyết xong.”
Rốt cuộc đã nắm được điểm yếu gì của cô ta mà giải quyết dễ dàng như
vậy?
Tôi nghẹn họng trân trối nhìn anh, “Anh xác định là không có tai họa về
sau?”
“Cô ta không dám đâu.” Anh thản nhiên nói, rồi chợt nhìn tôi, “Nhưng
em đừng hỏi gì cả. Quy tắc đầu tiên của một quý ông là không nói xấu bạn
gái cũ.”
Tôi khinh thường quay đầu sang hướng khác, “Em không thèm biết.”
“Ở nhà nấu cơm rồi, ông nội đang chờ chúng ta đấy.” Xe chạy về hướng
đông thành phố, anh nói lơ đãng, “Ông bảo lâu lắm rồi không gặp em.”
“Vâng, ông cụ, à, ông có nói gì không?” Tôi thấy hơi căng thẳng.
“Nói cái gì?”
“Chuyện em là Tô Nghiên ấy.” Không hiểu sao tôi thấy rất lo lắng.
“Bình tĩnh nào.” Anh nhìn sâu vào mắt tôi, “Ông nội muốn chuẩn bị cho
em, vì tuần sau là lần đầu tiên em tham gia cuộc họp cổ đông.”