MỘT GIÂY RUNG ĐỘNG CẢ ĐỜI
KHÔNG QUÊN
Vô Xứ Khả Đào
Chương 8-3: Vì đó là anh 3
Edit: Sa
Tối nay nhà họ Thẩm có khách, bên ngoài cổng đậu mấy chiếc xe. Tôi
nghe Thẩm Khâm Tuyển khẽ thốt lên kinh ngạc, anh tắt máy, trước khi
xuống xe còn nói với tôi: “Đúng lúc có mấy cổ đông đến nhà, anh giới
thiệu mọi người với nhau luôn.”
Thẩm Khâm Tuyển dẫn tôi đến thư phòng của ông, ở đó ngoài ông ra
còn có hai người đang ngồi trên sofa, không biết nói chuyện gì mà không
khí có vẻ căng thẳng, chỉ khi họ thấy chúng tôi vào thì mới dịu đi đôi chút.
Trong hai vị khách, tôi nhận ra một người, đó là ông nội của Mạch Trăn
Đông, người còn lại trông hơi quen, chắc là đã gặp trong buổi liên hoan
hằng năm rồi.
“Hửm? Hai đứa về rồi đó hả.” Ông ngước lên, vẫy tay với chúng tôi.
Khi Thẩm Khâm Tuyển giới thiệu tôi cho hai người kia, anh nói tôi là
“Tô Nghiên”. Có lẽ ông Mạch đã biết từ lâu, còn bác Từ thì tỏ ra “thì ra là
cô bé” và nhìn tôi với vẻ sâu xa.
“Cô Tô trông giống giám đốc Tô quá.” Bác Từ thở dài.
“Bác Từ cứ gọi cháu là Tô Nghiên thôi ạ.” Tôi rụt rè, “Sau này mong
được bác chỉ bảo nhiều hơn.”