“A Nghiên, anh bảo dì giúp việc lau chùi hình của ba mẹ em rồi, ở ngoài
phòng khách ấy.” Thẩm Khâm Tuyển gật nhẹ đầu với tôi. Tôi nghĩ chắc
hẳn anh muốn ngồi lại bàn công việc nên đứng dậy, “Vậy em đi xem thế
nào. Mọi người ở lại nói chuyện tiếp ạ.”
Ra tới cửa, tôi loáng thoáng nghe họ nói: “Tìm được về rồi… Thật không
dễ dàng gì…”
Quả nhiên cái tên Tô Nghiên gây nên sự chú ý hơn Bạch Hi rất nhiều.
Tôi đi ra phòng khách, dì giúp việc đang nấu canh, thấy tôi thì dì đưa cho
hai tập hình dày.
Tôi ôm trong lòng bàn tay, cẩn thận lật nó ra.
Hồi đầy tháng sao mà mắt nhỏ quá, chẳng giống tôi chút nào… Hôm thôi
nôi không biết có bị ai véo không mà tôi nhìn vào máy ảnh khóc nức nở,
còn mẹ đang bế tôi thì nở nụ cười vô cùng xinh đẹp…
Tôi xem kỹ từng tấm hình, mãi đến khi mọi người ra khỏi thư phòng.
Vẻ mặt bác Từ trông có phần lạnh lùng, bác gật đầu chào tôi rồi nhanh
chóng ra khỏi nhà. Thẩm Khâm Tuyển tiễn hai vị khách, ra đến cửa thì ông
Mạch dừng lại, nhẹ nhàng nói với anh: “Cậu ta hơi kích động tí thôi, A
Tuyển, cháu đừng để ý nhé.”
Thẩm Khâm Tuyển không có vẻ gì là không vui, còn mỉm cười gật đầu,
“Với tình hình thế này thì cháu hiểu quyết định của bác ấy mà.”
Ông Mạch điềm tĩnh nhìn anh, vỗ mạnh lên vai anh, “Đừng áp lực quá.”
Lòng tôi chùng xuống, quả thật lúc này Vinh Uy đang đối mặt với rắc rối
lớn, nếu không thì người đã sớm ủy quyền là ông Thẩm sẽ không họp với
cổ đông lớn của tập đoàn, xem tình hình thì có lẽ kết quả cuộc họp không
mấy khả quan.