Tôi đâm đâm đũa vào bát cơm, đây là thói quen xấu nhưng nếu không
làm thế thì tôi không biết phải làm sao để đáp lại lời nói thương xót của
ông.
“Không nói nữa, về là tốt rồi.” Ông cười, “Ông nghe A Tuyển nói đang
cho sửa sang ngôi nhà ở đường Hoa Sơn, cháu muốn dọn vô đó ở hả?”
“Dạ, cháu định thế ạ.” Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi, “Ông ơi, cháu nghe
Thẩm Khâm Tuyển nói ông muốn nói với cháu về chuyện của cổ đông.”
“Thật ra thì cũng không có gì, chỉ muốn giới thiệu cho cháu mấy cổ đông
lớn trước khi cháu chính thức trở thành cổ đông của Vinh Uy thôi. Nhưng
thời gian này xảy ra việc, ngày mai phải họp cổ đông rồi nên không kịp.”
Ông trầm ngâm, “Nhưng cũng không sao, cố gắng học hỏi nhiều là được.”
Câu cuối của ông làm tôi đau đầu.
“Còn nữa, lần đầu cháu xuất hiện ở Vinh Uy với tư cách là cổ đông nên
sẽ có rất nhiều người chú ý đến cháu. Vì thế ở trước mặt người ngoài, cháu
cố gắng giữ khoảng cách với A Tuyển nhé.”
Trên đường Thẩm Khâm Tuyển đưa tôi về nhà, tôi cứ mải nghĩ đến
những lời của ông. Đến khi xe dừng lại chờ đèn đỏ, tôi mới phát hiện
hướng đi lạ lạ, “Ơ, đang đi đâu đây?”
Anh gõ ngón tay lên vô lăng, “Có trang phục thích hợp cho ngày mai
không?”
“Vẫn còn trang phục công sở.” Chắc phải nhờ Hứa Trác là đồ giúp.
“Mấy bộ em mặc đi làm ở Vinh Uy trước đây hả? Thế thì không được.”
Anh nhíu mày, quyết định đổi hướng đi, “Giờ không kịp đặt may nữa, đành
đi mua vậy.”